Chuyện lạ ở An Nam

Ảnh đại diện
Kien Do Cộng tác viên

Chương 7:

Henry vẫn quàng vai vợ. Nhưng ánh mắt của anh cứ lảng tránh đi chỗ khác. Beth nhận ra điều đó. Cô buồn rầu, ngồi quay sang một bên và chẳng dám mở miệng. Lần đầu tiên trong quãng thời gian bên nhau, Beth cảm thấy chồng xa cách mình như vậy. Còn Henry, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi người phụ nữ bên cạnh mình. Anh không biết liệu cái chết của người đàn ông tội nghiệp ban nãy là như thế nào, song anh có linh cảm rằng chính Beth là người gây ra nó.

Trước khi chiếc xe chuyển hướng để đi vào con đường vòng lên đồi, Henry hỏi Hiệp.

“Ông thầy kia thì thế nào?”

Hiệp ngoái về phía sau, anh ta lạnh lùng nói.

“Tôi sẽ nói chuyện sau.”

Henry đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi trong khi Hiệp gọi điện trong phòng làm việc. Anh ta nói sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa và Henry không cần phải lo gì hết. Rồi anh cùng Henry đi dạo trong vườn. Thế nhưng, họ không đi hết một vòng. Họ đến đoạn sân có thể nhìn thấy phòng ngủ của Beth thì quay ngược lại. Bởi họ biết, từ trên cao, ánh mắt của Beth đang dõi theo từng cử chỉ.

“Chuyện này phức tạp hơn tôi tưởng.” Hiệp nói. “Đại tá đã biết chuyện rồi.”

“Ông ta nói gì không?”

“Không nhiều. Đại ý là sẽ giúp anh giải quyết. Anh không cần lo.”

Henry thở dài. Tiếng thở vừa hay theo nhịp của cơn gió thổi ngang, như thể cái nỗi lo âu của anh đang được mẹ thiên nhiên đón lấy. Henry không nói thêm gì, chỉ đứng đó cả buổi đến khi Hiệp phải rời đi công chuyện. Anh ta hứa sẽ quay lại sớm. Và thâm tâm, Henry muốn vậy. Nếu lần sau, Beth lại lên cơn, và chỉ có anh một mình, có lẽ cái viễn cảnh bỏ mạng nơi xứ người sẽ xảy ra với anh.

Beth đang thẫn thờ trên phòng. Cô nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt đen láy quay lại nhìn khi nghe động từ phía sau. Henry kéo chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh. Anh không ôm lấy Beth, mà tỏ ra dè chừng.

“Mình nói chuyện một chút nhé?” Anh mở lời.

Beth quay lại.

“Chuyện gì đã xảy ra ở đó?” Henry vào thẳng vấn đề.

Cô không trả lời ngay mà quay mặt đi một lúc. Thực ra, Beth không biết giải thích như thế nào cho tỏ. Henry vẫn kiên nhẫn, nhưng anh đang dần chạm đến giới hạn. Lúc anh toan đứng lên, Beth nói.

“Đó… không phải em.”

Vẫn là cái nét khó hiểu ban nãy. Nhưng Henry từ tốn. Anh biết nếu có vội vàng thì chẳng giải quyết được gì.

“Vậy là ai?”

“Cô ấy… .”

Beth lại chìm vào trầm tư.

“Em không thể nói… .”

Đôi tay Henry nắm lại.

“Em yêu… chỉ có chúng ta và Hiệp ở đó thôi.”

“KHÔNG!” Beth quát.

Một cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng khi anh nghe Beth thốt ra cái từ ấy. Henry luôn biết giọng của Beth như thế nào. Nhưng lần này, có cảm giác chất giọng ngọt ngào ngây ngô ấy bị pha tạp với một thứ gì đó đặc quánh mùi ác ý.

“Em không thể nói về cô ấy, xin anh đừng ép em.”

Hít một hơi thật sâu, dù cơn ớn lạnh khiến người Henry run lên, song anh vẫn giữ sự điềm tĩnh. Nhưng lần này, từng thớ cơ trong người anh căng cứng như chuẩn bị cho thứ gì đó xồ vào mình.

“Được thôi… .” Anh chậm rãi. “Vậy, cô ấy có ở đây không?”

Beth ngước nhìn. Đôi mắt cô nhằm thẳng vào gương mặt của Henry. Ánh nhìn sợ hãi và cầu khẩn, như thể Henry vừa chạm đến một làn ranh không thể vượt qua. Thế rồi đôi mắt ấy, đánh sang bên, nhìn vào khoảng trống bên cạnh Henry. Henry biết điều đó. Anh nhướn vai, quay lại. Nhưng chẳng có gì sau đó cả.

Thực chất, Henry không thể nhìn thấy. Anh không hề biết đứng bên cạnh mình là một bóng hình mang bộ váy màu đỏ thẫm, đang vươn đôi bàn tay gầy gộc xanh xao đặt lên yết hầu của mình. Gương mặt mang đôi gò má hõm sâu đang nhìn về Beth. Đôi mắt trắng dã, khuôn miệng đỏ ngầu với những chất dịch nhầy màu đen đang cười cợt Beth. Như thể thứ sinh vật ấy đang thách thức Beth. Nó đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho cô không được nói thêm gì.

“Không… .” Beth ngập ngừng. “Bà không được giết anh ấy!” Beth lao đến, mặc cho uy lực của người đàn bà ấy khiến toàn thân cô cứng lại. Cô ôm chầm lấy Henry, ghì chặt anh vào lòng.

“Bà không được mang anh ấy đi!”

Henry ngớ người. Trong mắt anh, Beth gào thét những câu từ vô nghĩa. Ai muốn giết anh? Ai mang anh đi? Và quan trọng hơn, Beth đang nói chuyện với ai?

Đột nhiên, Beth lên cơn co giật. Đôi mắt cô mất đi lòng trắng, con ngươi trở nên đục ngầu. Beth ngửa người ra sau, xương khớp kêu răng rắc, dãi chảy thành hai hàng. Henry vội bế cô lên, cố gắng lay cô dậy trong sự bất lực. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, anh thốt lên lời cầu Chúa.

“Chúa?” Beth bỗng bất động. Cái đầu đang ngửa ra sau của nhìn lên Henry. Và rồi, cái chất giọng lai tạp ấy mới thực sự trổ ra bằng hết.

“Chúa! Cái đám Tây mũi lõ chúng mày nhân danh Chúa để làm những điều báng bổ.” Beth nói. Rồi cô đẩy Henry ra xa nhẹ như bâng. Henry ngã ra sàn. Lúc này Beth không còn là Beth nữa. Cô ta vặn vẹo một cách quái dị, rồi bò lồm ngồm về phía anh như một con thú săn mồi. Gương mặt Beth tối sầm, làn da sạm lại. Đôi mắt trắng quỷ dị cứ trừng trừng nhìn anh. Henry chỉ biết bò về phía sau. Lúc anh chạm đến cửa cũng là lúc Beth xồ tới như con mèo vồ mồi. Theo phản xạ, Henry đẩy cô ra, đóng sầm cửa phòng. Tiếng đập cửa chan chát vang lên, kèm theo những lời nguyền rủa bằng tiếng địa phương. Lúc này, anh nghe tiếng xe ở bên dưới, Hiệp đã trở lại. Henry lấy hết sức bình sinh mà gào lớn để gây sự chú ý. Lúc sau, Hiệp chạy lên, tay mang theo hai mảnh giấy vàng dán lên cửa. Từ phía trong, Beth hét lên đầy đau đớn. Tiếng đập cửa nhỏ dần rồi tắt lịm.

“Thứ trong căn phòng đó, không phải Beth!” Henry thều thào. Anh nắm lấy cổ áo Hiệp. “Cái quái gì đang diễn ra vậy Hiệp?”

“Tôi không biết, nhưng bây giờ thì tạm ổn rồi.” Hiệp giật tay Henry ra khỏi áo.

“Cho chúng tôi về… . Hãy sắp xếp một chuyến tàu… càng sớm càng tốt.”

“E là không được.” Hiệp nói.

“Sao?”

“Quân du kích vừa đánh cháy một tàu chiến. Chính phủ đã ra lệnh tạm dừng tất cả chuyến tàu trong ít nhất một tháng.”

Henry gục ngã. Lẽ ra anh không nên đưa Beth đến đây. Anh gục mặt, khóc như một đứa trẻ, miệng tự dằn vặt bản thân. Từ bên trong, giọng nói của Beth vang lên nhỏ nhẹ.

“Sao anh lại khóc? Chẳng phải điều này rất tốt sao. Nếu anh không mang em đến đây… .” Rồi cái giọng ấy ngày càng méo mó. “Làm sao ta có được thân xác này!” Tiếng cười lớn và quỷ dị vang lên từ phía bên kia khiến cả Hiệp lẫn Henry sởn tóc gáy.

“Mày là ai!?” Henry quát.

“Là ai à? Sao mày và thằng tay sai không đi hỏi ông Đại tá đi?”

Nghe đến từ tay sai, Hiệp rất kích động.

“Tao không phải tay sai!”

“Vậy sao? Vậy mày theo đám ngoại lai làm gì?”

“Tao… gia đình tao đã bị sát hại, tao đi theo để trả thù.”

“Mày có chắc hay không? Niềm tin của mày, nó có thực sự được đặt đúng chỗ không hả thằng ngụy quân ngu ngốc?”

Hiệp toan đạp cửa nhưng Henry kịp giữ anh lại.

“Đó không phải Beth!”

Anh lính định thần, rồi anh bảo với Henry sẽ gọi người đến bắt Beth đi. Dẫu sao cho cô ấy ở nơi nào đó khác vẫn tốt hơn. Hiệp xuống nhà và trở lại sau khi đã gọi vài cú điện thoại.

“Đại tá sẽ cử người đến sớm. Tốt nhất là chúng ta cứ gác ở đây vậy.”


Một toán lính có mặt ngay sau đó. Nhưng khi họ vào phòng, căn phòng đã trống trơn. Beth bằng cách nào đó đã cạy được khóa cửa sổ vốn được đóng ván gỗ bên ngoài và rời đi từ lúc nào. Đơn vị lính đã được triển khai ngay sau đó để lùng sục khu rừng. Họ hùng hục đến tận nửa đêm, nhưng chẳng còn bất kì dấu vết nào.

Bernard cũng có mặt. Ông ta an ủi Henry và hứa sẽ làm mọi thứ để tìm ra cô. Ông ta giao cho Hiệp tiếp quản mọi thứ trước khi rời đi để xử lý tàn dư do du kích gây ra. Tối hôm đó, họ ngồi với nhau quanh bàn ăn. Cả hai đang ngà ngà say sau khi uống hết một chai cô-nhắc thì Henry hỏi.

“Chuyện lúc chiều về gia đình anh… là thế nào?”

Hiệp ngồi lặng thinh một lúc rồi kể lại.

“Lúc đó tôi còn trẻ, là một trong những nho sinh ưu tú. Nhà tôi nghèo, nhưng bố tôi lại là người học sâu biết rộng. Ban đầu ông không tin vào chính quyền Pháp và luôn ủng hộ các phong trào phản đối. Tôi lúc ấy đang ở trên kinh đô, theo học con chữ. Rồi một ngày, người ta gửi giấy báo tử cho tôi. Bố tôi bị sát hại bởi một nhóm du kích. Anh thấy đó, mọi chuyện trớ trêu như vậy đó.

Tôi thầm trách giá như bố mình tin vào người Pháp hơn, nếu ông chấp nhận sự bảo hộ của họ, để họ cầm súng bước đi quanh khu đất của nhà ông, có lẽ ông đã không bị đám thổ phỉ ấy giết hại dã man đến mức mất cả xác như vầy.

Rồi tôi về chịu tang… nhưng mà lúc tôi về thì chẳng còn ai cả. Mẹ, em gái tôi đã biến mất. Trong nhà chỉ còn cỗ quan tài được đóng chặt của bố. Chậc… tôi không biết họ đi đâu. Hàng xóm của tôi lúc ấy cũng không có nhiều thông tin. Vài ngày sau thì… .”

Hiệp nốc một ly rượu.

“Tôi tìm thấy cả nhà mình trên một cánh đồng. Họ bị mổ xẻ… . Đại tá cũng ở đó, khi ấy là sĩ quan khám nghiệm hiện trường. Nhìn thấy cái vẻ tả tơi thảm thương của một người vừa mất đu tất cả mọi thứ, ông ta an ủi tôi và dang tay đón lấy tôi về làm dưới trướng.”

Henry rót cho Hiệp một ly.

“Đại tá quả thực là người tốt.”

“Ừ. Không chỉ với tôi. Ông mang đến những chương trình vắc-xin gì đó. Nhưng mà tiếc thay, mọi nỗ lực đều bị phá hoại.”

“Phá hoại? Ai? Đám Yên Thuận hả?”

“Chúng đốt phá bất cứ nơi nào mà chúng tôi đi qua. Các chiến dịch y tế cộng đồng cũng vì thế mà tạm dừng vô thời hạn.”

Họ cứ thế hàn huyên với nhau cho qua nỗi sầu. Henry kể về nước Anh cho Hiệp. Dẫu hơi men làm anh ta lờ đờ, song đôi mắt vẫn sáng rực khi nghe về Anh Quốc. Hiệp hỏi mãi, hỏi mọi thứ. Ở đó sống như thế nào? Người dân ra làm sao? Chính quyền có phúc lợi gì? Quân đội mạnh ở đâu? Vân vân và mây mây. Hai người cứ ngồi như vậy suốt nhiều giờ, rồi họ gục lên bàn, thiếp đi lúc nào không hay.

Cạch! Tiếng động chát chúa vang lên bên ngoài đánh thức họ. Ban đầu họ chỉ nghĩ là do lính tuần trở về. Song khi Hiệp gọi hai ba câu không thấy thưa, anh ta để tay lên bao súng.

“Đề phòng thôi.” Hiệp nói.

Hai người ra ngoài cửa. Trong khi Hiệp cố gọi tên tay lính kia thì Henry cảnh giới xung quanh. Họ lần là men theo hướng của tiếng động và đến trước cửa hầm đã bị mở ra một lần nữa.

“Cái gì vậy trời, chẳng phải tôi đã sửa nó sao?”

Lúc Hiệp cúi xuống thì Henry ngăn lại. Anh chỉ vào vệt đen kéo dài trên đường và hướng xuống hầm. Đó là máu. Hiệp bảo Henry vào trong gọi điện, nhưng anh nhất quyết đi theo Hiệp. Dẫu sao anh đã chứng kiến sức mạnh của con quỷ trong lốt Beth và tốt hơn hết nên có hai người đi cùng nhau.

Căn hầm tối om. Chỉ có một khoảng sáng xanh từ ánh trăng chiếu xuống. Hiệp nắm chặt đèn trên tay, tay kia lăm lăm khẩu súng ngắn. Henry theo sau, họ từ từ tìm đường xuống hầm, đi theo vệt đen trên sàn. Rồi họ tìm thấy tay lính kia đang nằm sõng soài dưới đất, chìm trong một vũng máu khô đặc quánh. Tệ hơn, mùi tử thi thối rữa bốc lên như thể anh ta đã nằm ở đây vài ngày. Cả hai phải bịt chặt mũi, riêng Henry thì xém nôn thốc nôn tháo ra nhà.

Vệt máu chưa dừng lại, nó kéo dài lên bức tường gần đó. Ánh sáng le lói của chiếc đèn từ từ rọi lên. Rồi lọt vào mắt họ là một vật thể lạ. Đúng hơn, là thứ gì đó đang treo mình trên tường.

“Lạy chúa!” Henry thốt lên. Hiệp giương súng lên mà bắn. Tiếng nổ chan chát đánh động Beth đang đu bám trên tường như một con nhện. Cái miệng cô há rộng, hàm răng vàng khè, da thịt lở loét và lao đến tấn công hai người. Nó nhảy bổ vào Hiệp, đè anh xuống mạnh đến mức Hiệp chỉ kịp la lên một tiếng rồi im bặt.

Đến lượt Henry, anh vận hết sức bình sinh mà thoát ra ngoài. Ở đằng sau, tiếng rít chói tai vang lên từ căn hầm quỷ quái. Ánh đèn bên trong phụt tắt, để lại Henry mò mẫm trong bóng tôi kinh hoàng và sặc mùi ẩm mốc. Henry cố tìm điện thoại trong phòng làm việc. Nhưng bên ngoài, tiếng lạch cạch của bộ móng tay sắc nhọn đang cố bật khóa cửa. Ngay khi tiếng “cách” vang lên rõ mồn một, Henry vắt chân lên cổ mà chạy. Anh không biết chạy đi đâu nên đành leo lên phòng ngủ. Anh vấp ở một đoạn cầu thang, nhưng may sao vẫn gượng dậy được. Beth đã vào nhà. Cái mùi ô uế lan khắp căn biệt thự xa hoa đến nghẹn cổ họng. Henry sực nhớ ra gì đó. Anh men theo cầu thang, tìm được cửa phòng ngủ và xé mảnh giấy vàng với những ký tự kỳ lạ ra. Cầm nó trên tay, Beth không thể lại gần anh. Cô ta nhìn anh, đôi mắt sáng như hai con đom đóm lắc lư trong màn đêm dày đặc. Cô thét lên, gập người bò bằng bốn chân rồi biến mất.


Trời đã sáng, mấy tay lính thay ca tìm được Hiệp và đưa đi cấp cứu khẩn. Còn Henry được chuyển đến một nơi khác dưới sự giám sát của quân đội. Beth vẫn được cho là mất tích và dù Đại tá có gây áp lực như thế nào, đội bảo an vẫn không tài nào tìm ra cô. Thậm chí, do đã có người mất mạng, họ liệt Beth vào danh sách bị truy nã.

Nằm trên giường, Henry trằn trọc chẳng ngủ nổi. Cơn mất ngủ lại hành hạ anh. Cộng thêm nỗi lo về Beth. Trong thâm tâm, anh vẫn tin rằng Beth hoàn toàn bình thường. Rằng câu chuyện vừa rồi chỉ là do một cơn rối loạn nào đó và nguyên nhân đến từ khí hậu khắc nghiệt.

Dù vết thương nặng, song Hiệp đã qua cơn nguy kịch. Những năm tháng trui rèn trong môi trường quân ngũ khiến anh ta hồi phục nhanh chóng. Chỉ ba ngày sau, anh đã tỉnh lại và có thể nói chuyện với Henry. Từ đó, Henry ngồi lì trong phòng Hiệp. Bởi ngoài anh ta ra, chẳng còn ai để nói chuyện được nữa.

Một lần nọ, Hiệp hỏi anh.

“Anh từng kể Beth nói không phải cô ta giết ông giáo hả?”

“Ừ. Cô ấy nói là ai đó. Người nào đó? Có vẻ là nữ.”

“Anh có thấy người đó không?”

“Không… nhưng.”

“Sao?”

“Chiếc gương đồng. Thông qua cái gương, tôi nhìn thấy một người lạ. Vấn đề là, người đó lại chính là Beth. Có lẽ đó là người mà em nhắc đến chăng?”

Hiệp lại suy tư.

“Beth có nói gì khác không?”

“Chỉ lặp lại thôi. Ngôi nhà đó đầy tội lỗi. Rồi chửi đám quan Tây,… mấy thứ linh tinh.”

Mấy ngày sau, Henry rủ Hiệp quay lại căn biệt thự.

“Không được! Anh muốn chết hả?”

“Tôi muốn lấy lại mấy món đồ của Beth. Lỡ đâu cô ấy… .”

“Henry! Tôi hiểu tình cảm sâu đậm của anh dành cho Beth. Nhưng giờ cô ấy là một mối hiểm họa. Và tôi không thể để anh chui đầu vào hang cọp được.”

Henry đặt tay lên vai Hiệp.

“Tôi hiểu. Nhưng tôi không muốn kỷ niệm của chúng tôi bị chôn theo ngôi nhà đó.” Henry nói. “Tôi rất cảm kích tấm lòng của anh. Nhưng phận sự của anh với tôi đã hết. Anh không cần đi theo.”

Henry quay lưng rời đi. Bóng lưng của anh vẫn rộng và thẳng đứng hệt như ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này.

Ngôi biệt thự như một nơi bị bỏ hoang khi Henry cùng Hiệp quay trở lại. Chỉ mới vài tuần, cây cỏ đã mọc phủ kín những bức tường và hàng rào sắt. Nước trong hồ đục ngầu và đặc quánh rong rêu. Không còn màu vàng tươi sáng nữa, nơi này giờ đây cũ kĩ và ẩm mốc đến kì lạ. Bên trong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Đồ đạc không chút xê dịch. Căn phòng ngủ ám ảnh thì vẫn lạnh lẽo và im lìm như vậy. Henry không muốn nán lại lâu, anh chỉ lấy nhanh vài tấm hình rồi rời đi.

Nhưng đương lúc ra đến cửa, anh chợt khựng lại. Trong đầu anh nghĩ về câu nói trong cơn hoảng loạn của Beth. Cô ấy nói mọi thứ diễn ra ở đây. Vậy rốt cuộc là thứ gì?

Tiếng sục sạo khắp nhà của Henry khiến Hiệp chú ý. Họ vốn không được bén mảng đến nơi này sau lệnh cấm nên trong lúc Henry tìm đồ, Hiệp ở ngoài cảnh giới. Thấy bên trong có động, Hiệp đành liều bỏ vị trí mà tiến vào trong. Anh thấy Henry đang lục tung khắp nơi, giấy tờ vương vãi dưới sàn. Thậm chí, anh như người mất hồn, thi thoảng gõ vào tường như muốn tìm mật thất.

“Anh làm gì vậy!?” Hiệp chất vấn. “Đã tìm được chưa?”

Henry gật đầu cho có lệ, rồi vẫn chăm chăm đi mò mẫm xung quanh. Đến khi Hiệp bực quá cản anh lại, anh mới nhắc lại câu nói của Beth. Có lẽ nếu tìm ra thứ gì đó, cô ấy sẽ trở về.

Thấy trời nhập nhằng tối, Hiệp đành lao vào cuộc tìm kiếm vô nghĩa với Henry với hy vọng rằng sẽ thuyết phục được anh trở về trước giờ giới nghiêm. Hai người đàn ông cứ quanh quẩn bên trong căn dinh thự rộng lớn. Họ soi kĩ mọi ngóc ngách mà chẳng tìm được gì. Lúc sau, họ hội họp bên cái bệ sưởi trong phòng làm việc. Henry lộ rõ vẻ bực tức. Khuôn mặt anh đỏ au, đầu như bốc lửa.

“Mẹ kiếp! Rốt cuộc là tôi đang theo đuổi cái gì vậy chứ! Vợ thì mất tích, công việc chẳng xong, đúng là quân vô dụng.”

“Thôi, ta về nhanh kẻo lỡ.”

Henry tức mình thụi mạnh vào bức tường cạnh lò sưởi. Thình lình, cả hai ngớ người khi tiếng phát ra như một chiếc trống. Henry gõ lại lần nữa, quả thực bên trong tường có một khoảng không. Henry cúi xuống cái lò sưởi mà dò tìm. Lúc sau, có tiếng cạch rõ to vang lên khiến Hiệp giật mình.


Phía dưới bệ sưởi, Henry tìm được một ngăn kéo ẩn. Bên trong là những tập tài liệu được xếp thành một chồng dày, buộc với nhau bằng một sợi dây dù, được bọc gọn gàng với nhau bằng một cái túi nhựa trơn nhẵn.

Henry mở cái bọc ra. Bên trên là đống giấy tờ thủ tục của những dự án nhân đạo của Đại tá. Hiệp biết kha khá trong số chúng. Nhưng điều đó khiến anh đặt câu hỏi, tại sao những thứ như thế này lại được cất giữ cẩn thận như vậy?

Hai người xem tiếp. Bên dưới là những bộ hồ sơ khác mà Hiệp chưa bao giờ thấy. Thông thường, anh sẽ là người đảm nhiệm các công việc chuyển phát cho Đại tá. Nên ít nhiều cũng nắm được các loại tài liệu mình mang theo. Henry lấy ra một tập hồ sơ dày, bên trong có ghi tên của một trong những dự án tiêm vắc-xin cho người bản xứ. Không mảy may nghi ngờ, họ lật ra và điều kinh hoàng ập đến ngay trang đầu tiên.

Đó là ảnh chụp của một người phụ nữ bản địa, trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đang nằm co ro trong một căn phòng kín. Một chân bị xích, miệng bị chèn một thanh gỗ dày, hai tay bị trói chặt. Bàn tay rướm máu, móng tay bung bét chỉ lộ ra phần thịt bên trong. Miệng cô ta sùi bọt mép, đang đưa đôi mắt trân trân, đỏ ngầu những tia máu nhìn thẳng về phía ống kính. Bên dưới có một dòng chú thích.

“Nạn nhân: Bùi Vạn.

Nghề nghiệp: Nông dân.

Năm sinh: (trống)

Ngày thứ 21, thời gian phơi nhiễm được đẩy nhanh hơn nhờ huyết thanh. Nạn nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh dại, sợ nước, ánh sáng và mẫn cảm với người. Tính cách thay đổi. Nạn nhân trở nên hung hăng hơn so với ngày đầu tiên.

Ngày thứ 28, nạn nhân mất kiểm soát, thường xuyên tấn công quản ngục và phải thực hiện thông thụt thực phẩm bắt buộc.”

Bên dưới có kèm hình ảnh khiến Henry và Hiệp không dám nhìn tiếp.

“… Ngày 30, bệnh nhân qua đời, não được lấy ra và nghiên cứu tại chỗ.”

“Lạy chúa… .” Henry thốt lên khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô gái kia bị phanh ra. Nó nằm trên một mặt phẳng. Phần da bị lột, xẻ về hai phía hệt như cánh bướm. Chúng xẻ từ mình đến tận hai chân. Và điều kinh tởm là một vệt mực đỏ viết chữ “Thiên thần” chèn trên tấm ảnh.

“Cái thể loại nghiên cứu gì thế này?” Henry nói. Anh quay sang Hiệp, người đang trắng bệch khi nhìn vào một bộ hồ sơ khác.

“Chuyện gì thế?” Henry tiền lại gần thì biết Hiệp đang nhìn vào tấm ảnh có hai người phụ nữ đứng cạnh nhau. Trông họ ăn mặc gọn gàng và có vẻ thuộc tầng lớp cao hơn người khác.

“Gia quyến của đối tượng phản động.” được ghi bằng mực đỏ.

“Họ tên: Nguyễn Thiếp (mẹ), Chinh (con gái), Trần Hiệp (con trai, không có mặt)”

Nhìn thấy cái tên Trần Hiệp, Henry ngớ người. Giờ anh mới hiểu cái sắc mặt cắt không còn giọt máu của Hiệp.

Sau đó là một chuỗi những cơn đau quặn thắt trong lòng Hiệp khi anh chứng kiến quá trình thử nghiệm huyết thanh lên cơ thể họ. Bà Thiếp, từ một người phụ nữ có da thịt, giờ đây chỉ còn lại khối da bọc xương. Người bà chi chít vết kim tiêm, nằm co ro trong căn tù đá ẩm ướt và lạnh lẽo. Ở tấm hình cuối cùng, Hiệp không dám xem. Vì đó là cảnh bà bị mổ xác. Và oái oăm thay, đó lại chính là cái xác mà Hiệp tìm thấy lúc trở về chịu tang bố.

Lật sang trang tiếp theo, mọi thứ còn bi thảm hơn nữa. Trần Thị Chinh, em gái của Hiệp, đã bị bọn chúng bức nhục đến mức mang thai. Nhưng… cái tàn bạo là chúng dùng cái thai đó để thí nghiệm. Trong từng dòng ghi chép, chúng mô tả cảm giác chiếm hữu như một thú vui sau giờ trực. Không chỉ một người, mà rất nhiều người.

Đến trang cuối cùng, Hiệp không thể xem được nữa. Cái xác bị xẻ năm xẻ bảy của Chinh là không đủ, mà còn là giọt máu đỏ hỏn chưa có hình hài rõ ràng đang nằm trên tay của kẻ thù.

Một bức thư rơi ra, bên trên đề người gửi là một quan chức trong chính quyền.

“Hiệp… .” Henry đặt tay lên vai, an ủi người bạn của mình.

Hiệp không nói gì. Anh nhìn lên trời, về những vì sao đang tỏa sáng. Mắt anh ngấn lệ, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hiệp nắm lấy cầu vai mà giật mạnh rồi chà đạp miếng kim loại vô cảm ấy dưới đất. Anh hét lên thật lớn, mặc cho điều ấy có thể khiến họ bị lộ. Nhưng, Henry hiểu, cái cảm giác đi theo kẻ mà mình cho là ân nhân, rồi hóa ra chính hắn dàn dựng lên mọi chuyện mới thật đau đớn làm sao. Henry đành ôm lấy Hiệp. Anh biết chỉ có hành động mới đủ để xoa dịu cú sốc này, dù một chút thôi.

Henry dìu Hiệp ra ngoài và đỡ anh ngồi lên chiếc sô pha. Trông người lính ấy như kẻ mất hồn. Anh ta thẫn thờ, đôi mắt không còn sức sống như trước nữa. Henry để bạn mình ngồi đó, còn anh thu xếp đống tài liệu trên bàn. Anh muốn mang tất cả về, muốn đưa mọi thứ ra ánh sáng và phơi bày cái bộ mặt giả dối đằng sau lớp bọc hào nhoáng mang danh nhân đạo.

Nhưng nó quá nhiều. Henry biết đó chỉ là đống giấy tờ mỏng vô tri. Nhưng tại sao nó lại nặng như vậy? Có lẽ… chừng ấy người đã chết. Những cái chết tụ lại thành một khối đen đặc nằm gọn trong đống giấy tờ chết tiệt ấy. Anh không thể nào vác hết nổi, chỉ đành lấy tạm bộ hồ sơ về mẹ và em gái Hiệp cất vào trong túi.

“Anh cần giúp không?” Hiệp nói từ đằng sau. Không đợi trả lời, anh ta tiến lại gần, nhấc bổng cái túi nhựa lên và nhét lại vào trong hộc bí mật chỗ bên sưởi. Họ nhìn nhau, gật đầu rồi trở ra.

“Anh định làm gì với nó?” Hiệp chỉ tay vào túi áo Henry. “Gã ta có rất nhiều mối quan hệ. Ở nước tôi, có một chức vụ dưới một người trên vạn người. Và xét theo tình hình hiện tại, hắn đang ở đúng cái chỗ ấy.”

Henry trầm ngâm. Quả thực việc tiết lộ ở đây sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu một tay gã Bernard có thể che trời, dung túng cho hành động bạo ngược của hắn, thì chẳng có chuyện gì mà hắn không làm được. Vả lại, cái quốc tịch Anh Quốc cũng chẳng hữu dụng mấy. Tên giám đốc ở nhà chắc chắn sẽ không muốn liên can. Và hắn sẽ tìm cớ để nói rằng bản thân anh phải tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề gì. Và sẽ là “sự cố ngoài ý muốn” được ghi trong bản cáo trạng gửi về cho gia đình.

Henry không ra cửa chính. Anh đi một vòng và dừng lại đúng chỗ căn hầm, giờ đây đã được bịt kín bằng ván gỗ.

“Anh đứng đây làm gì? Mau đi thôi.”

Henry nghĩ một lúc. Rồi anh cúi xuống, nắm lấy tấm ván gỗ và kéo nó ra. Tiếng ken két của đinh tán bật ra ngày càng rõ. Henry đưa Hiệp cầm hộ tập hồ sơ, rồi anh hít một hơi thật sâu, dồn lực vào hai tay, chân tựa vào cửa hầm mà đẩy thật mạnh.

Ván gỗ bật ra, lối xuống hầm đang ở trước mắt, sâu hút hun và tối đen như mực. Không chần chừ, Henry bước xuống đó một cách quyết đoán, như thể có ai đang hối thúc anh làm như vậy.

“Henry! Anh làm gì vậy?” Hiệp gọi.

“Tôi không biết nữa.”

Henry lần mò bên trong. Bỗng mặt trăng chuyển mình, soi tỏ khoảng không gian bên dưới. Ánh trăng bạc tỏ rõ căn phòng tội ác của tay Đại tá. Henry lờ mờ nhìn xung quanh. Đây chính là nơi mà Bernard thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo. Vẫn còn đó hàng dây xích được đóng chặt xuống đất. Chiếc bàn mổ cũ đặt ở góc phòng. Anh lần mò xung quanh, hy vọng có thể tìm được gì đó.

“Vô ích thôi Henry. Một bác sĩ như hắn hoàn toàn có thể sở hữu một phòng thí nghiệm.” Hiệp phân trần. Anh cố kéo Henry khỏi cái chốn bẩn thỉu ấy.

“Tôi cảm giác có gì đó ở đây Hiệp ạ.”

Rồi Henry nhớ ra điều gì đó.

“Anh có nhớ đống đồ cũ chúng ta lấy ra lần trước không?”

“Nhớ.”

“Tại sao không ai biết về nó? Không ai biết về chủ sở hữu của nó?”

Hiệp chưa hiểu ý của Henry. Anh nói tiếp.

“Không ai biết về nó, là bởi vì người ấy chưa từng ra ngoài. Có lẽ đó là lý do Beth nói rằng hãy cứu lấy cô ta… . Cô ta… người sở hữu những vật ấy phải là phụ nữ.”

“Ý anh là từng có một ai đó sống ở đây?”

“Đúng… và tệ hơn, khả năng cao cô ấy chết và bị giấu xác ở đây."

Henry nhờ Hiệp đi lấy một cái búa tạ. Lát sau, anh ta trở lại sau khi lục trong kho và đưa một cây búa cũ cho Henry. Vấn đề bây giờ, Henry chẳng biết nên đập ở đâu cả. Anh cứ dò mãi. Lắm chỗ định bổ xuống, nhưng một thứ gì đó cản anh lại. Henry cúi sát sàn nhà, dùng tay men theo lớp sàn bê tông.

Dừng. Henry giật mình khi nhìn thấy một bàn tay xương xẩu đang để ở một vị trí giữa phòng. Hiệp đang quay lưng cảnh giới bên ngoài nên không thấy gì. Khi anh nhìn lên thì chẳng ai ở đó. Nhưng ở vị trí ngón tay, Henry thấy một vết nứt nhỏ.

Anh gọi Hiệp, bảo anh ta cẩn thận bên ngoài rồi bắt đầu tung những nhát búa xuống sàn. Từng tiếng đập chan chát của búa tạ và bê tông vang lên. Phút chốc, Henry cảm thấy đôi bàn tay tê lại. Hiệp thấy thế thì vào thay. Những nhát búa lại tiếp tục cho đến khi lớp bê tông vỡ ra, để lộ một cái đầu người đã mục ruỗng và bốc mùi.

“Mẹ ơi!” Hiệp hét toáng.

Vậy là có thật. Henry nghĩ. Rồi anh gõ từng lớp bê tông ra. Mỗi lớp sàn được bóc là một phần cơ thể trồi lên. Phút chốc, một hình hài hoàn chỉnh hiện ra trước mắt họ. Cái xác còn mặc nguyên bộ váy đỏ. Lớp vải và bê tông khiến thi thể hầu như còn nguyên vẹn. Mùi tử khí xộc lên mũi khiến hai người nôn thốc nôn thao. Henry nhìn qua cái xác. Nó bị phân hủy nặng đến mức không thể nhận dạng. Song, phần váy ở hạ bộ có màu đỏ thẫm. Henry mạo muội, đưa tay làm dấu thánh như một cách xin phép rồi lật lên. Ở đó, bông hoa đẹp nhất của người con gái bị giằng xé tàn bạo. Nó nhàu nhát, rách rưới, và không còn hình dạng. Henry thốt lên, tự hỏi trước khi chết người này đã phải chịu đựng những tủi nhục thế nào.

Bất chợt, tiếng lạch cạch của những khẩu súng trường đã lên đạn vang lên sau lưng họ. Phía trên căn hầm, Đại tá Bernard đang đứng hàng ngang cùng quân của mình. Mỗi tay đều lăm lăm chĩa súng vào Henry và Hiệp.

“Chà, tôi đã hy vọng các anh không tìm đến đây.” Gương mặt gã đanh lại khi nhìn thấy cái xác đã được đào lên.

Henry im lặng. Anh tỏ ra điềm tĩnh hơn khi ngăn cản Hiệp đang tức giận bên cạnh. Người lính bản xứ điềm tĩnh ngày nào giờ gần như mất kiểm soát khi biết được những gì mà con ác quỷ này đã làm rồi đổ lỗi cho đồng bào mình.

“Quân giết người!” Hiệp quát.

Bernard không đáp, hắn cười lớn chế diễu Hiệp.

“Vậy tay sai của kẻ giết người gọi là gì?” Hắn hỏi.

“Tôi đoán đây là lý do ông không muốn nhờ đến mấy công ty của Pháp mà phải lặn lội tìm đến môi giới ở nước Anh?”

“Bravo! Henry. Anh đoán được rồi đấy. Anh thật là một người sáng dạ. Tôi ước có anh trong đội hình của mình.”

Hiệp nắm chặt tay. Đây chính là câu chiêu dụ mà hắn từng dùng với anh ta.

Bernard tiến lại gần Henry, mấy tay súng phía sau đi trước, chĩa họng súng vào thái dương của Hiệp và khống chế anh.

“Anh biết đấy, đôi khi cần có vài sự hy sinh để đổi lấy lợi ích cao cả hơn. Biết bao người dân Châu Âu đã sống sót ở đây nhờ tôi?”

“Cao cả? Vài sự hy sinh? Thật nực cười. Ông chỉ là một tay bác sĩ điên mượn danh mà thôi. Tôi biết, cái loại như ông chỉ là hàng cặn bã muốn dùng người thay cho chuột. Và… phải chăng loài chuột không làm ông sướng được?”

Tay Đại tá tát mạnh vào mặt Henry. Nhưng rồi hắn đổi thái độ, đỡ anh dậy, phủi áo cho anh như một người huynh trưởng.

“Biết làm sao được, y học mà.” Hắn dựng thẳng người Henry. “Chưa kể, một công đôi việc. Anh biết đám Yên Thuận chứ? Ừ, có lý do để chúng thoát khỏi hỏa lực của chúng tôi như cơm bữa. Khi chúng chạy, rừng cây che phủ chúng. Nhưng khi chúng tấn công, dân bản địa lại che chở chúng. Chà, tôi mất kha khá thuộc hạ rồi. Họ đều là những người chồng, người cha. Anh nghĩ xem, nếu không hạ đám Yên Thuận, hàng triệu đứa trẻ Pháp sẽ không thể đón Giáng sinh cùng bố chúng được. Vì vậy, tôi phải lo cho lính của mình.”

Hắn đứng dậy, phủi tay và cố ý để bụi rơi vào mắt Henry.

“Nhưng… nếu danh chính ngôn thuận mà thảo phạt thì chẳng phải sẽ đánh động đến mấy tay chính trị gia hèn hạ ở Pháp hay sao? Bởi vậy, tôi cần một bức bình phong để một tay quét sạch đám Yên Thuận và những người theo phe chúng. Và còn gì tuyệt hơn khi bác sĩ quân y người Pháp cứu trợ những nạn nhân của Yên Thuận và mang đến nền y học văn minh hiện đại?”

Henry phì cười với cái lý do giả tạo ấy. Anh nhìn vào mắt tên ác quỷ, nhổ ra một câu khinh bỉ và thương hại khiến hắn tức giận. Hắn chẳng muốn nhiều lời, một tay ra lệnh cho đám thuộc hạ lên nòng, chuẩn bị nã đạn vào hai người họ.

Bất chợt, một tiếng hét thất thanh vang lên từ khu rừng thu hút sự chú ý của đám người kia. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tiếng súng vang lên chát chúa từ bìa rừng. Tia lửa lóe lên. Một viên đạn cắt qua và găm thẳng vào đầu tay lính đang chĩa súng vào đầu Hiệp. Hắn gục xuống chết. Tay lính còn lại chưa kịp nhận ra thì đã bị Henry khống chế. Anh dập báng súng vào ngực hắn. Hai ba tay súng còn lại đang xếp hàng ngang bỗng giật mình. Họ nhận ra hai tù nhân đang áp đảo lại họ. Trước mắt là hai gã đàn ông đang dồn hết sức bình sinh để chạy thoát. Phía sau là khu rừng chết chóc với những tia lửa cứ lóe lên đều đều. Mỗi lần như vậy, một viên đạn sẽ găm vào chân, tay, sượt ngang mặt hoặc ghim thẳng vào trán chúng.

Bernard quay ngoắt lại, khom người nấp sau đám quân của hắn. Hắn rút khẩu súng dắt trong bao, nhắm vào Henry rồi nã đạn. May sao, anh kịp nấp sau cái xác của một tên lính nên né được phát đầu tiên. Hiệp nhân cơ hội nấp vào một góc, rút súng ra bắn trả.

“ĐOÀNG!” một trái lựu đạn nổ vỡ một góc hàng rào. Tiếng nổ khiến đám lính sợ đến quắn người, buông súng mà bỏ chạy. Bernard đi sau. Hắn cúi đầu né loạt đạn tiếp theo trước khi thu mình nấp sau chiếc xe quân dụng. Từ phía cổng, ánh đèn xe của đội bảo an lập lòe sau những tán cây dày. Hiệp biết quân tiếp viện đã đến, anh ta kéo Henry thoát khỏi căn hầm và chui qua cái lỗ rào bị vỡ kia. Bernard nhìn thấy họ. Hắn nắm chắc khẩu lục, kéo cò và găm thẳng một viên vào vai của Henry khiến anh ngã khụy, lăn lông lốc xuống đồi.

Trước khi ngất, anh vẫn cố gắng giữ lấy tập tài liệu về gia đình Hiệp cất trong áo khoác.

An Nam Truyện
Còn lại: 5
0%