QUY TẮC CỦA NHÂN VIÊN CA ĐÊM

QUY TẮC KỲ LẠ CỦA NHÂN VIÊN TRỰC ĐÊM

100.000/giờ - Mức lương khiến tôi giật mình và suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại trên tay.

“Không thể nào… .” Tôi nghĩ. Cố đọc lại lần nữa. Kéo thả và tải lại trang web hàng chục lần. Nhưng dòng chữ ấy vẫn không hề thay đổi một chút nào.

‘TUYỂN NHÂN VIÊN CA ĐÊM

Mức lương: 100.000 VNĐ/giờ’

Tôi quá sốc. Đây là một mức lương cao, rất cao so với những công việc trước đây của tôi ở nhà máy. Và nó được đăng trên một trang web uy tín, có dấu xanh, có mọi thứ để chứng minh đây là một tài khoản tuyển dụng thực thụ. Tôi bấm vào nút ứng tuyển. Trang web chuyển đến một mẫu đơn điền trực tuyến. Tôi chỉ mất năm phút để cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, năm sinh, giới tính, số điện thoại và hộp thư điện tử.

Xong. Chỉ vậy thôi. Một công việc phổ thông, quy trình tuyển dụng đơn giản và mức lương trên trời. Tôi vẫn còn choáng ngợp trước thông tin tuyển dụng ấy. “Có lẽ nào là lừa đảo?” Tôi nghĩ một lúc. Nhưng đống hóa đơn và tin nhắn đòi tiền nhà đã che mờ đi lí trí của tôi lúc đó. Tôi không mong nó là lừa đảo, nhưng nếu nó là thật, đây sẽ là lối thoát cho chuỗi ngày thất nghiệp đáng sợ của tôi.

Mười phút sau, khi tôi định đi tắm cho mát thì tiếng chuông điện thoại reo lên. “Số lạ”. Tôi thường không muốn bắt máy khi không rõ người gọi. Nhưng lần này có gì đó thôi thúc tôi, dẫu cho điều ấy thực sự điên rồ.

- Alo?

- Anh NGUYỄN TRẦN HÙNG?

- Vâng?

- Chào anh, tôi gọi từ bộ phận tuyển dụng của khách sạn Melia.

Tôi suýt khụyu xuống. Giọng người phụ nữ ấy đến từ chính nơi tôi vừa nộp đơn cách đây mười phút.

- À vâng… xin chào. – Tôi không biết nói gì hơn.

- Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của anh. Không biết anh có thể đến buổi phỏng vấn ngày mai không?

- Được chứ. Xin hỏi tôi có thể đến mấy giờ?

- Sáng mai. Sáng mai được chứ? Chín giờ sáng.

- Tuyệt!

Tôi cố nhấn mạnh sự háo hức của mình. Nhưng ở đầu dây bên kia vẫn là giọng nói lạnh lùng và điềm tĩnh.

- Được rồi, hẹn gặp anh.

Sau khi tắt máy, tôi đứng như trời trồng một lúc. Không hiểu vì quá phấn khích hay quá bất ngờ đã khiến đôi chân của tôi hóa đá và đóng chặt dưới sàn. Mọi thứ đến quá nhanh. Nhanh hơn nhiều so với quy trình tuyển dụng công nhân trước đây. “Không”. Tôi nghĩ. “Công nhân không có mức lương 100.000 đồng một giờ”.

Tối đó, tôi tranh thủ sửa soạn trước một bộ cánh thật đẹp. Đã lâu rồi tôi không mặc sơ mi và quần tây. Nó làm tôi nhớ đến hồi còn học cơ khí ở giảng đường. Lúc ấy tôi chưa ngấm đòn của thực tế, vẫn mơ tưởng về con đường kỹ sư trải đầy hoa hồng. Và rồi tôi ở đây, nhờ những ảo tưởng ấy mà tôi vụt mất cơ hội khi mới tốt nghiệp và lông bông đến tận bây giờ.

---

Tôi đến khách sạn Melia lúc tám giờ ba mươi, một thói quen tốt mà tôi đã bỏ quên từ lâu. Mọi thứ bên ngoài rất bình thường. Một tòa nhà cao khoảng năm tầng với chi chít những ô cửa sổ và ban công. Nó có kiểu kiến trúc cũ với những nét hoa văn uốn lượn và bộ mái ngói đỏ nổi bật giữa trời nắng. “Nắng… “. Tôi thầm nghĩ. Ở đây mát hơn so với ngoài kia. Có lẽ khoảng đất rộng và những hàng cây san sát nhau xung quanh đã điều hòa nhiệt độ trong khuôn viên này. Nó khiến người ta cảm thấy mát mẻ ngay giữa tiết trời oi bức.

Sảnh chính không rộng, nhưng rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Những bộ bàn ghế màu nâu sẫm. Sàn lát gạch hoa như những căn biệt phủ thời xưa, khiến tôi nhớ về những lần được về thăm ông bà lúc nhỏ. Quầy lễ tân nằm ngay cửa chính, vừa bước qua lối vào là thấy. Ở đó có một cô lễ tân đứng tuổi, người cố che đi những dấu vết của thời gian trên gương mặt bằng lớp trang điểm dày. Đôi môi tô son đỏ chót. Ánh mắt được kẻ sắc sảo đang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Khách sạn Melia xin… xin chào. – Cô nói như thể đã lâu rồi nơi này chưa có khách vãng lai.

- À vâng… . – Tôi cũng chẳng khá hơn. – Tôi có hẹn phỏng vấn.

Cô lễ tân không nói gì thêm, lập tức nhấc điện thoại và bấm số. Sau khi trình bày với người ở đầu dây bên kia, cô gác máy và yêu cầu tôi ngồi ở chiếc ghế bành gần đó.

Nhưng tôi không phải đợi lâu. Chỉ một lúc sau, một người phụ nữ trong bộ quần áo chỉnh tề bước xuống cầu thang và tiến đến chỗ tôi.

Cô ta mặc bộ trang phục mà tôi đoán là dành cho cấp quản lý trở lên với quần tây, áo vest và sơ mi trắng. Trên cổ áo có thắt nơ. Điều tôi để ý là đôi mắt của cô ta. Nó không dịu dàng như những người phụ nữ thông thường. Đôi mắt đó trông rất lạnh lùng, biểu hiện của những người thực tế, hoặc đã trải qua đủ những thứ kinh khủng nhất khiến cảm xúc của họ bị chai sạn.

- Anh Hùng phải không? – Cô nói và tự giới thiệu bằng âm điệu đều đặn, chuyên nghiệp. – Tôi là Tâm, quản lý ca trực ở khách sạn Melia.

- Vâng, xin chào. – Tôi đưa tay ra bắt. Bàn tay cô ta có những vết chai, thô ráp và cứng. Có lẽ tôi đã lầm tưởng đó là tay của một người đàn ông nếu không có mùi nước hoa dịu nhẹ toát ra từ cổ tay.

Cô Tâm mời tôi lên tầng, vào phòng quản lý. Nó nằm ngay bên trái lối đi lên. Một căn phòng đủ lớn để chứa một bộ bàn làm việc và một chiếc tủ sắt chất đầy hồ sơ và giấy tờ. Cô Tâm nhìn qua hồ sơ của tôi. Lướt qua tờ sơ yếu lý lịch, căn cước và các loại bằng cấp. Sau một lúc, cô bắt đầu trao đổi với tôi về công việc.

- Tại sao anh lại chọn công việc này?

- Tôi nghĩ mình muốn làm gì đó khác sau khi nghỉ việc. Cô biết đấy, một chút đổi mới. Vả lại, tôi thấy mức lương ở đây rất hấp dẫn.

Cô Tâm gật đầu, không nói gì thêm. Đôi mắt cô lại nhìn vào những dòng chữ trong hồ sơ của tôi.

- Quả thực, chúng tôi sở hữu mức lương rất cạnh tranh. Phúc lợi đầy đủ, đóng bảo hiểm bằng mức thù lao nhận được hàng tháng. Tuy nhiên, không có mấy người ở lại lâu.

- Tôi có thể biết lý do không?

Cô Tâm nhìn tôi, có chút ngập ngừng, như thể đang lựa chọn từng lời nói để không khiến cho tôi bỏ chạy ngay ngày phỏng vấn.

- Công việc này tuy đơn giản, nhưng có những… áp lực riêng. Một số người không chịu được chúng dù cho chúng tôi đã nâng mức thù lao lên cao nhất có thể.

Tôi muốn hỏi “Loại áp lực nào” có thể khiến cho một người từ bỏ mức lương 100.000 đồng một giờ. Nhưng dựa vào vẻ mặt của cô Tâm, tôi đoán mình sẽ phải tự tìm hiểu lấy.

Chúng tôi trao đổi qua loa một chút trong khoảng mười đến mười lăm phút. Sau đó, cô dẫn tôi đi tham quan xung quanh, đồng thời giới thiệu cho tôi những công việc mà tôi sẽ đảm nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi đã chính thức được chọn.

- Công việc của anh sẽ bắt đầu từ chín giờ đêm đến sáu giờ sáng. Nhiệm vụ rất đơn giản, trực quầy thông tin của khách sạn. Đó không hẳn là công việc của lễ tân đâu. Nó chỉ đơn giản là có mặt ở đó, hỗ trợ bất cứ người nào thực sự cần hỗ trợ. – Cô Tâm nhấn mạnh chữ THỰC SỰ khiến tôi chú ý. – Ngoài ra, cậu sẽ đảm nhận trách nhiệm trông coi các tầng. Quy trình cũng không có gì phức tạp, chỉ cần đi dọc hành lang và đảm bảo vệ sinh xung quanh.

- Chỉ vậy thôi ạ? – Tôi hỏi.

- Chỉ vậy thôi.

Cô Tâm dẫn tôi đi thăm các tầng. Cô nói rằng, các tầng đều mở cho khách thuê. Nhưng chỉ có tầng bốn là đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa. Nói đến đây, cô lấy trong túi áo ra một mảnh giấy được ép nhựa cẩn thận. Trên đó có những hàng chữ đánh máy với một tiêu đề nổi bật hơn tất cả: “QUY TẮC DÀNH CHO CA ĐÊM”

Tôi nhận lấy và đọc qua một lượt.

“Quy tắc số 1: Không nhận khách sau nửa đêm.

Quy tắc số 2: Không dùng thang máy sau mười một giờ.

Quy tắc số 3: Không đến tầng số bốn, hoặc bước vào tầng số bốn.

Quy tắc số 4: Không có vị khách nào mặc váy đỏ, đi chân trần.

Quy tắc số 5: Nếu cảm thấy không an toàn, hãy đến chốt bảo vệ và đợi đến khi trời sáng.”

Tôi phải dụi mắt một lần nữa rồi mới đọc lại. Nhưng vẫn là những dòng chữ được đánh máy rõ ràng trên tờ giấy trắng. Năm quy tắc không có trong bất kỳ sổ tay công việc hay nội quy nào mà cô Tâm đã giới thiệu cho tôi.

- Thưa cô…? Đây là…?

- Những quy tắc bất thành văn. Anh hãy làm theo chúng, đừng bỏ sót và đừng cố phá luật.

Tôi không phải tuýp người bất tuân. Nhưng những quy định này thực sự rất buồn cười. Nó giống như một trò chơi dành cho người mới hơn là những quy định thực sự có giá trị.

Nhưng ánh mắt của cô Tâm khi nói về nó rất khác. Không phải vẻ lạnh lùng, mệt mỏi, mà là sự sắc bén, nghiêm túc đến đáng sợ. Khi tôi nhìn đôi mắt ấy, cổ họng tôi đông cứng lại. Và tôi biết mình nên làm theo nếu muốn có được công việc này. Tôi nhẹ nhàng cất tấm thẻ vào túi, vỗ nhẹ bên ngoài như thể đã khắc ghi nó trong tim. Nhưng thực chất, trong tôi vẫn có đầy sự nghi ngờ.

- Khi nào tôi có thể bắt đầu? – Tôi nói khi chúng tôi hoàn thành chuyến tham quan cấp tốc ở sảnh dưới.

- Đêm nay được chứ?

- Vâng, chuyện đó không thành vấn đề.

- Tốt, tốt lắm. – Cô Tâm nói. – Anh có thể ở lại ăn trưa nếu muốn. Đó là cách chúng tôi chào đón người mới. Có một nhà ăn dành cho nhân viên ở gian sau. Hãy hỏi cô lễ tân, đến đó và gọi bất cứ món gì anh thích. Hoàn toàn miễn phí.

Nói rồi cô Tâm trở lại trên tầng, để tôi ở dưới sảnh với một mớ câu hỏi đang nhảy qua nhảy lại trong đầu. Rồi tôi nhớ đến cô lễ tân. Tôi lại gần chỗ cô và hỏi.

- Thưa cô, cô có thể chỉ cho tôi vị trí của nhà ăn không?

- Được chứ. Đi theo tôi.

Cô lễ tân dẫn tôi xuống gian nhà sau, băng qua một phòng kho. Ở cuối đường là nhà ăn dành cho nhân viên. Chẳng ai khác ngoài tôi, cô lễ tân và một người phụ bếp đang cặm cụi dọn thức ăn lên quầy. Tôi lại gần và gọi một suất cơm với sườn kho và trứng gà.

- Ồ người mới à!? – Cậu phụ bếp vô cùng sởi lởi. – Anh làm vị trí nào? Lễ tân? Bảo vệ?

- À, tôi trực quầy ca đêm.

Nghe đến đó, sắc mặt cậu ấy chuyển biến gần như ngay lập tức. Dẫu cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ta đang sợ hãi khi nghe đến từ “ca đêm”.

- Có chuyện gì sao? – Tôi hỏi thăm.

- Không có gì. – Cậu ta đáp. Chất giọng trầm xuống, không còn vẻ vui tươi như lúc trước. – Của anh đây. – Cậu ta đưa tôi đĩa cơm thơm lừng. Mùi thịt nướng tràn vào mũi tôi, kích thích từng tế bào trong cơ thể. Điều duy nhất tôi muốn làm là ngấu nghiến đĩa cơm ngon lành trước mặt. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để biết không nên gây ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt.

- Cậu ổn chứ? – Tôi nhận ra chàng phụ bếp kia vẫn nhìn tôi từ khi tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn. Anh ta chuyển sang trạng thái lo lắng. Trán đổ mồ hôi hột. Đôi tay run run đến mức không còn giữ nổi miếng giẻ lau nồi. Rồi anh ta hít thật sâu, tiến lại và ngồi đối diện tôi.

- Này anh, họ có đưa cho anh tờ quy tắc không?

- Có. – Tôi đáp. – Không phải ai cũng có sao?

- Không… chỉ ca đêm thôi.

Lúc này, tôi đoán người thanh niên trẻ trước mặt biết gì đó về vụ ca đêm, nên tôi gặng hỏi. Một lúc sau, cậu ta cũng chịu mở lời. Cậu ta mượn thẻ quy tắc của tôi và dùng chiếc bút dạ khoanh tròn quy tắc số 3 và 4.

- Hai điều này thường đi với nhau… . – Cậu ta ấp úng.

- Ý anh là sao?

Cậu thanh niên nhìn xung quanh rồi ghé sát người lại, nói giọng thì thầm.

- Anh sẽ gặp một vị khách kỳ lạ. Một người phụ nữ. Đẹp. Hoặc không, tùy vào cách nhìn của anh. Nhưng cô ta luôn có sức hút lạ kỳ. Ở đây có rất nhiều vị khách mặc áo đỏ nên sẽ rất khó phân biệt. Nhưng… . – Cậu phụ bếp lấy khăn tay lau mồ hôi, người run lên một hồi. – Cô ta sẽ hỏi về tầng bốn… .

- Tầng bốn ư? Tôi nghĩ có một vài vị khách sẽ không biết về tình trạng của nó.

- Không! – Cậu ta rất dứt khoát. – Tất cả mọi người đến đây đều biết về tầng bốn. Anh sẽ không gặp bất cứ ai hỏi về nó, trừ một người. – Cậu ta chỉ về điều luật số 4.

Tôi muốn bật cười trước những phản ứng mà tôi cho là thái quá. Nhưng tôi muốn giữ sự chuyên nghiệp trong giao tiếp. Vì vậy, tôi hỏi thêm.

- Thế giả sử tôi gặp cô ấy thì sao?

Cậu phụ bếp cúi gầm xuống, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Cô ta… cô ta sẽ hỏi anh lối đi. Và một khi anh tương tác với cô ấy sau khi đã biết số tầng mà cô ấy muốn đến, cô ấy sẽ cố gắng kéo anh đi theo. Và anh biết rồi đấy… . – Cậu chỉ vào quy tắc số 3 rồi không nói gì thêm.

- Thế… nếu tôi đi theo?

Cậu phụ bếp khựng lại. Cậu không quay mặt về phía tôi. Nhưng tôi biết những lời nói tiếp theo là dành cho tôi.

- Nếu thế… thì tôi sẽ rất nhớ cuộc hội thoại này.

Rồi cậu quay đi, thẳng một mạch vào khu bếp khuất sau quầy thức ăn. Nhưng lời cậu ta vừa nói như thể một lời chào tạm biệt với tôi. Không phải kiểu “Hẹn gặp lại.” mà là kiểu, “Vĩnh biệt.”

---

Ca trực của tôi bắt đầu trong một tiếng nữa. Ngày đầu tiên luôn cần có ấn tượng mạnh. Tôi chuẩn bị mọi thứ từ sớm, ăn uống đầy đủ, đổ đầy bình giữ nhiệt bằng thứ cà phê pha sẵn và chọn cho mình một bộ trang phục chỉnh tề. Ở đó luôn cấp đồng phục, nhưng tôi nghĩ mình sẽ muốn bản thân trở thành một con người chỉn chu ngay cả khi làm ở vị trí thấp nhất.

Tôi đến nơi trước ba mươi phút và gặp người phụ trách để nhận quần áo làm việc. Nó sạch sẽ. Thậm chí quá sạch. Tôi vẫn nghe mùi thuốc tẩy nặng dù nó đã bị át đi nhiều bởi xà phòng và nước thơm. Một vài chỗ đã dần mất màu, có lẽ là hậu quả của thứ nước tẩy ấy. Tôi không buồn bận tâm, thay đồ cho xong rồi ra quầy nhận ca làm. Cô lễ tân lúc sáng vẫn ngồi ở đó, điềm tĩnh, lạnh lùng như một cỗ máy. Vừa thấy tôi, cô ta đứng phắt lên, mắt không thèm nhìn tôi mà chăm chú dọn dẹp xung quanh. Tôi đứng như trời trồng một lúc thì cô Tâm bước ra, trên vai đã sẵn chiếc túi xách và chùm chìa khóa lách cách cầm ở tay.

- Tôi rất thích những người đến đúng giờ. – Cô Tâm nói. – Công việc sẽ được bàn giao bởi lễ tân ca trước. Anh cứ nhận việc và làm như bình thường. À… . – Cô Tâm lấy trong túi áo ra tấm danh thiếp của mình. – Đây là số của tôi. Hãy gọi cho tôi nếu cần.

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp. Nó nhỏ nhắn, sang trọng và rất cầu kỳ.

- Dạ, cảm ơn chị. Em hy vọng sẽ không phải đánh thức chị khỏi giấc ngủ.

Tôi cố thể hiện sự quan tâm của mình với người quản lý khi nhìn thấy vẻ tiều tụy, không thay đổi gì từ lúc sáng. Cô cũng nhận ra, chỉ cúi đầu nhẹ và đáp lại bằng một câu nói ngắn gọn, hững hờ.

- Tôi cũng hy vọng vậy.

Đó là điều con người nhất mà tôi thấy vào tối hôm đó. Công việc được bàn giao nhanh chóng như một sự lập trình. Người lễ tân chỉ cho tôi các loại giấy tờ cần sử dụng, vị trí ngăn bàn, két tiền và một vài lưu ý của khi có khách đến. Cuối cùng, bà ta, tôi chuyển sang cách gọi như vậy bởi không thể lừa dối bản thân về những nếp nhăn trên mặt khi lớp trang điểm đã trôi đi gần hết, nhắn nhủ một điều khiến tôi rợn người.

- Hãy làm theo quy tắc.

Ngắn, đều và dứt khoát. Đó là những từ cuối cùng trước khi bà ta nhanh chóng rời khỏi đây trong sự vội vàng. Như kiểu đang chạy trốn hơn là háo hức về nhà. Tôi tặc lưỡi, bỏ bình cà phê lên quầy rồi bắt đầu ca làm của mình.

Mọi thứ rất ổn thỏa. Tôi gặp một vài người trong khách sạn. Không nhiều, nhưng đủ để tôi thấy nơi này vẫn đang hoạt động bình thường. Đa số họ đều rời đi. Họ dường như đã quen với nơi này. Không tốn thời gian làm thủ tục trả phòng. Họ biết nơi cần đến và nằm lòng những lối đi. Như thể nơi đây là nhà của họ vậy. Tôi cũng được cô Tâm cho biết khách sạn này chủ yếu đón những vị khách quen và hầu như hoặc rất ít có khách vãng lai. Nơi này cũng không nhận đoàn du lịch nên công việc không nặng nề. Tôi thích điều đó. Không ai muốn nhận một đoàn khách khi làm ca đêm cả. Nhưng điều này khiến tôi thắc mắc.

“Vậy những áp lực mà người làm trước phải chịu là gì?” – Tôi tự hỏi.

Mười một giờ. Tiếng chuông đồng hồ báo cho tôi điều đó. Loại quả chuông vang lên mười một tiếng. Tôi nghe tiếng lách cách phía sau, và ánh đèn xe rời khỏi khuôn viên khách sạn. Có lẽ những người làm buồng phòng cuối cùng cũng đã về cả. Dù sao với kiểu kinh doanh này, không khó để nhận ra mọi chi phí cần phải được tối ưu. Và mức lương của tôi là quá đủ cho một ca trực rồi. Và rồi mười lăm phút sau, mọi thứ trở nên yên ắng. Đối với tôi, bây giờ mới là thời điểm bắt đầu. Gần nửa đêm, xung quanh không một bóng người. Tiếng quạt trần chạy vù vù trên đầu. Tiếng leng keng của đèn chùm mỗi khi có gió thoảng qua, hệt như những chiếc chuông trước hiên nhà ở quê.

Tiếng chuông điện thoại reo kéo tôi về với hiện thực.

- Alo, tôi có thể giúp gì cho quý khách?

- Một chai nước suối, phòng 103. Cứ tính vào tiền cọc của tôi.

- Vâng.

“Đó là tầng 1.” Tôi nghĩ. Tôi thích quy luật đặt số phòng của khách sạn. Nó sẽ cho ta biết căn phòng ở tầng nào, khu nào. Tôi xuống kho phía sau, lấy một chai nước mới rồi đi đến chỗ thang máy.

“Coi nào”, tôi nghĩ, “một thanh niên không thể đi bộ sao?”. Tôi tự vấn rồi cuốc bộ lên tầng. Dãy hành lang rộng. Đèn trần sáng như ban ngày. Phần thảm lót màu đỏ đã được lau dọn cẩn thận, không có một mẩu lá hay hạt bụi nào. Tôi đến trước phòng 103, gõ cửa và đợi. Từ bên trong, một người đàn ông trung niên bước ra. Gương mặt ông ta trải đầy những dấu vết của sự đời. Đôi mắt mệt mỏi và chất giọng như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

- Cảm ơn. – Ông ta đáp. – Cậu là người mới à?

- Vâng thưa ông. Tôi là nhân viên trực đêm mới.

- À. Chào cậu. Trông cậu trẻ hơn người làm trước đây.

Tôi hỏi thăm một vài câu xã giao rồi rời đi. Lúc tôi đến chân cầu thang, người đàn ông kia nói vọng từ phía sau.

- Đừng đi thang máy nhé.

Tôi giật mình. Lời nói đó bắn qua cơ thể tôi như một mũi tên. Nó xuyên qua từng đốt sống, mang đến cảm giác lạnh buốt như thể chạm vào mặt băng. Tôi quay đầu lại. Vị khách đã đi vào phòng. Và rồi tôi nhận ra, những vị khách ở đây biết điều gì đó về những nội quy kia. Cái danh sách mà tôi vừa suýt vi phạm nếu không có lời nhắc của anh ta.

Tôi trở về quầy làm việc với một tâm trạng bất an. Không còn thái độ giễu cợt nữa, những quy tắc đó phải như thế nào mới khiến chính những người đến sử dụng dịch vụ ghi nhớ đến mức như vậy.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ. Tôi tiến ra cửa, treo biển “hết phòng” như hướng dẫn. Và lạy trời, tôi hoàn toàn không muốn có bất kỳ vị khách vãng lai nào lúc này. Nhưng ông trời rất biết trêu ngươi. Ngay khi tôi vừa quay đi thì có tiếng chuông cửa. Tôi thở dài, cố giữ cho bờ vai không chuyển động để tránh bất kỳ ngôn ngữ hình thể không đáng có nào. Tôi quay đầu lại.

- Xin lỗi…

Tôi muốn nói tiếp. Nhưng… tôi nói với ai? Bên ngoài trống không. Tĩnh lặng. Lúc này tôi bắt đầu hoang mang thực sự. Rõ ràng tôi đã nghe tiếng chuông và tôi chắc chắn rằng mình đủ tỉnh táo để phân biệt nó với bất kỳ loại ảo giác hay căn bệnh tâm lý của người làm ca đêm thường mắc phải. Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi dù điều hòa nhiệt độ trong phòng đang ở mức hai mươi độ. Cố giữ bình tĩnh, tôi trở về quầy, vờ như chẳng có gì xảy ra cả.

Kể từ khoảnh khắc đó, tôi vô thức sợ tiếng chuông cửa. Một nỗi ám ảnh đã tự khắc vào từng tế bào của tôi. Tôi thầm cầu mong sẽ không có tiếng chuông nào nữa và hy vọng có ai đó đến thay ca, hoặc ít nhất đến để giải đáp cho tôi những quy tắc kỳ lạ này có ý nghĩa gì.

Có vẻ tôi đã thành công, ở một khía cạnh nào đó. Ba tiếng tiếp theo không hề có chuyện gì xảy ra. Không cuộc gọi, không có khách, không có email hay khoản thanh toán nào được gửi đến. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch. Chỉ có tiếng máy điều hòa và quạt trần chạy vù vù trong sảnh. Lúc đó tôi dần thả lỏng cơ thể sau quãng thời gian căng mình. Cơn buồn ngủ lập tức ập đến như một lẽ tất yếu. Thần kinh tôi cần nghỉ ngơi. Nó đã làm việc liên tục trong cường độ cao và cảm tưởng nó sẽ nổ bất cứ lúc nào.

“Có lẽ mình nên nghỉ một chút.”

Và đó có lẽ là sai lầm chí mạng nhất của tôi. Cơ thể tôi đã nhận được tín hiệu. Nó từ từ ngả xuống bàn, đôi tay kê lên làm gối. Rồi cứ thế, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Đầu óc tôi đã quá mệt mỏi. Và tôi vừa cho phép nó được nghỉ ngơi và lơ là khỏi công việc.

---

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng tôi giật mình tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ, đôi mắt nóng rát và khô khốc vì cơn buồn ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã là ba giờ ba mươi. Tôi đã ngủ thiếp đi được ba mươi phút và đang thầm cầu nguyện rằng chẳng có ai đã thấy tôi bỏ vị trí.

Leng keng! Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của tôi. Qua quầy nhân viên, tôi nhận ra đó là một vị khách. Một người phụ nữ. Cô ta rất đẹp, quyến rũ, kiểu sắc đẹp thu hút mọi cánh đàn ông. Cô đội một chiếc mũ vành lớn, tay đeo găng đen dài đến khuỷu tay. Tôi nhận ra mùi nước hoa thơm dịu nhẹ, ngọt ngào như mật.

- Xin chào, tôi hy vọng không quá muộn để trở về phòng.

- Ồ vâng… - Tôi ấp úng. – Thực sự xin lỗi cô. Cho tôi xin tên và thông tin phòng ở.

- Cô Nguyên Thảo, hay họ gọi tôi là madame Thảo.

- Một chức danh quý phái. Rất hân hạnh được phục vụ, Madame Thảo.

Tôi cố dùng khiếu hài hước nhạt tuếch của mình để che đi cơn mơ màng vì ngái ngủ. Tôi nhận ra vị khách này trông giống những quý bà phương tây thời xưa. Mũ vành, váy dài xẻ ngực và chiếc túi nhỏ bên mình. Tôi cố không nhìn vào những nơi khác, những nơi rõ là nổi trội hơn nhằm tránh ánh mắt soi xét của cô.

- Vâng, tôi đã tìm thấy thông tin phòng.

Tôi với tay lấy chìa khóa và đưa cho cô. Đột nhiên, cô ta vén chiếc mũ lên, để lộ gương mặt khả ái với đôi môi dày, mọng và đỏ chót đầy quyến rũ.

- Tôi sợ đi một mình, anh dẫn tôi lên nhé.

Tôi ngập ngừng. Trong đầu hoàn toàn rối bời.

- Thưa… tôi không thể.

Cô ta đưa bàn tay chạm vào tôi. Da thịt tôi gai lên. Một khoái cảm chảy nhè nhẹ từ đỉnh óc đến tận những đầu ngón chân.

- Làm ơn…?

Tôi đã bị đánh gục. Một lực hút thôi thúc tôi phải hành động. Tôi gật đầu, hướng dẫn cô đến thang máy. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Lúc này tôi mới có cơ hội ngắm nhìn thân hình mĩ miều của cô. Chiếc váy cô mang được làm bằng lụa, mềm mại và sang trọng. Tông màu của nó… khoan!

Tôi khựng lại khi nhận ra đó là một chiếc váy màu đỏ. Và trong lúc cười đùa, tôi vô tình nhìn thấy đôi bàn chân của cô. Những ngón chân lồ lộ và lớp sơn đỏ nổi bật giữa sàn kim loại xám ngoét của thang máy. Đúng lúc đó, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

“QUY TẮC SỐ 4: Không có vị khách nào mặc váy đỏ và đi chân trần.”

Và tệ hơn, khi tôi nhớ đến lời của anh phụ bếp ban chiều. Tôi âm thầm liếc nhìn chiếc chìa khóa tôi mang theo. Ở trên miếng gỗ hình ô van là một con số khiến tôi choáng váng.

403… .

Tôi đã từng nói rất thích cách người ta quy ước số phòng. Và giờ đây tôi biết mình đang đi đâu. Tầng 4. Cái tầng chết tiệt đã đóng cửa. Lúc này chân tay tôi bủn rủn. Tại sao tôi lại ngủ để rồi đến mức này? Phải chi tôi tỉnh táo hơn. Phải chi tôi phát hiện những điều này sớm hơn. Giờ thì tôi đã vi phạm các quy tắc. Thang máy, tầng bốn và vị khách váy đỏ. Tôi đang nghĩ đến viễn cảnh tệ hại nhất thì người phụ nữ bên cạnh cất tiếng.

- Tôi ở phòng mấy nhỉ?

Lúc này, một tia hy vọng lóe lên trong tôi. Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa, cố giấu nó đi sau lưng. Anh phụ bếp đã từng nói, cô ta sẽ cố lôi tôi đi khi tôi tương tác sau khi đã biết số tầng. Và lạy trời đất, tôi chắc chắn mình chưa từng mở miệng về thông tin đó. Tôi im lặng một lúc, cố suy nghĩ cách đối phó với tình huống này.

Thang máy dừng lại. Luồng hơi lạnh tràn vào trong khi cánh cửa từ từ mở sang hai bên khiến cổ họng tôi nghẹn đắng. Nó không phải cái lạnh bình thường. Nó như thể một màn sương buốt giá ngấm vào da thịt và chạm đến phần tủy trong xương. Chân tay tôi cứng đờ, trán đã vã mồ hôi hột. Người phụ nữ thấy thế liền hỏi tôi.

- Ơ, anh làm sao thế? Hay anh đưa chìa khóa cho em để em đưa anh về phòng.

Lạy chúa, điều tệ nhất một nhân viên khách sạn có thể làm chính là vào phòng riêng của khách. Tôi cố trì hoãn. Nhưng khi làm vậy, tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm.

Đôi mắt long lanh của cô gái kia dần mờ đi. Chính xác hơn là lòng đen dần mất màu, để lại đôi mắt trắng dã đến kinh dị. Nước da của cô chẳng còn hồng hào, mà chuyển thành một màu tái mét. Cái màu da khi không còn giọt máu nào chảy dưới đó. Màu da của xác chết. Đôi chân sơn móng đỏ đang dần lơ lửng. Cô ta không đứng thẳng nữa, mà đang dần chuyển về trạng thái trôi lơ lửng như những quầng mây bám lấy dãy núi.

Tôi cố giữ bình tĩnh hết sức. Dù tâm trí tôi bây giờ cực kỳ hoảng loạn.

- À, tôi quên ít đồ ở dưới.

- Vậy sao? – Giọng nói ấy trở nên méo mó.

- Tôi… tôi có thể xuống lấy không?

Cô ta không nói gì. Chỉ chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt trắng bệch. Tôi nhẹ nhàng với tay nhấn nút xuống tầng trệt. Cố không ấn mạnh và cầu mong cửa đóng lại.

Nhưng than ôi, cô ta dùng đôi tay dài ngoằng với bộ móng sắc nhọn chặn cửa. Rồi một tiếng thụp vang lên từ đằng sau. Tôi chỉ kịp hét lên trước khi ngã nhào về phía trước. Tôi vừa vi phạm, hoặc đúng hơn là bị bắt vi phạm quy tắc quan trọng nhất.

“QUY TẮC SỐ 3: KHÔNG ĐẾN TẦNG SỐ 4 HOẶC BƯỚC VÀO TẦNG SỐ 4.”

Lạy chúa, lạy phật, thánh A la hay bất kỳ vị thần nào có thể nghe thấy tôi. Không gian xung quanh tối mịt, không có ánh sáng. Căn hành lang đang bị bỏ hoang từ lúc nào. Phần thảm lót sàn đã cũ, sờn rách, đôi chỗ bị bong ra, cuộn lên và tạo thành những vật cản. Tôi cố tìm đến cầu thang, nhưng tất nhiên là nó đã bị khóa lại. Lúc này, tôi cảm nhận có thứ gì đang đến từ phía sau, chính là cái cảm giác rờn rợn và lạnh gáy ấy. Tôi vùng bỏ chạy. Không biết chạy đi đâu cả. Chỉ biết cắm đầu và chạy.

Không gian xung quanh trở nên méo mó. Tôi bị vấp ngã. Đầu gối đập mạnh khiến cẳng chân tê bì một lúc. Tôi cố gượng dậy, chạy thật nhanh đến nơi duy nhất tôi nghĩ đến. Cửa sổ. Hy vọng cú nhảy của tôi sẽ được đỡ bởi phần cửa sổ nhô ra. Hoặc bất kỳ vị khách nào có thói quen để mở cửa sổ ban đêm cho thoáng.

Tôi lướt qua những căn phòng. Ở trong đó là những hình ảnh kinh dị về một gia đình bốn người bị sát hại. Người mẹ và hai cô con gái ngồi trên giường. Người bố đứng đối diện với một con dao bếp. Cả bốn đều đầm đìa máu tanh. Họ ngoắt đầu lại nhìn tôi, đến độ khớp xương sống lồ lộ dưới lớp da. Hốc mắt đen sì và chẳng có gì ở đó cả.

Tôi la hét. Những tiếng kêu cứu bất lực. Tôi lại lướt qua một căn phòng khác. Và tôi thấy cô ta. Con quỷ bám theo tôi ở trong đó. Nhưng trông rất bình thường. Nước da vẫn hồng hào. Đôi môi đỏ chót lem sang hai khóe. Nhưng, ở đó có một người đàn ông to béo. Một gã ngoại quốc. Gã đang đè cô ta xuống. Và chỉ cần có thế, tôi đã biết lý do vì sao cô ấy trở thành một ác linh.

Nhưng tôi sẽ không nói lý với một con quỷ. Đó là chuyện của những người có thẩm quyền. Tôi đã với tới được cửa sổ. Nó bị khóa. Chết tiệt! Tôi dùng sức đấm vỡ cửa kính. Mảnh kính cứa vào cổ tay khiến nó chảy máu ồ ạt. Rồi tôi lấy hết sức bình sinh mà lao ra ngoài từ tầng bốn. Tôi rơi tự do. Nhưng ít nhất, tôi cảm giác mình đã thoát khỏi đó. Và tôi còn nhớ, khi thoáng ngoái đầu lại. Gương mặt của nữ quỷ đang nhìn xuống từ phía trên. Đôi răng nanh nhọn hoắt trồi ra khỏi miệng khi ả nở một nụ cười ma quái.

Kỳ lạ thay, tôi không chết. Nhưng chân đã gãy và tôi chỉ có thể lết đi, bò trườn như một con thú hấp hối. Tôi nhìn thấy phòng bảo vệ và nhớ đến quy tắc cuối cùng. Tôi cố gắng bò. Dùng cánh tay đau nhức kéo toàn bộ cơ thể về phía trước. Tôi không ngoái lại. Chỉ tiến về phía trước dù tôi biết con quỷ đang đứng phía sau tôi. Mùi nước hoa ban nãy giờ đã trở thành thứ mùi tanh nồng và hôi thối. Đầu tôi chảy máu. Máu che mờ mí mắt. Thứ tôi thấy bây giờ chỉ toàn là màu đen sì. Nhưng tôi vẫn nhận ra ánh đèn. Tôi cố lết đến bậc thềm và đẩy được cánh cửa phòng bảo vệ. Rồi tôi tựa vào tường, lúc này mới ngoái đầu nhìn lại, cố ghi nhớ gương mặt con quỷ trước khi lịm đi vì mất sức. Nhưng ả ta không còn ở đó nữa.

---

Tôi được đưa đến bệnh viện vài giờ sau đó. Khi một khách lưu trú tìm thấy tôi sau đó không lâu. Sau những ca phẫu thuật cấp cứu, tôi được chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Người thân của tôi đã ở ngoài, chờ đợi tôi hồi tỉnh.

Vài tuần sau, hoặc họ nói vậy, tôi mở mắt và bắt đầu hồi phục. Người thân của tôi rất mừng. Các bác sĩ cũng nói về điều thần kỳ khi chứng kiến cách tôi khỏe lại. Và đại diện của khách sạn đã có mặt ở đó ngay khi nghe tin tôi đã tỉnh lại. Họ nói với tôi khách sạn Melia sẽ bị đóng cửa do những cáo buộc thiếu an toàn. Toàn bộ tiền lương và viện phí của tôi sẽ được chi trả. Người đại diện đã yêu cầu tôi kể lại câu chuyện. Và tôi đã kể mọi thứ. Cô ta rất hài lòng và hào hứng ghi chép mọi chi tiết thốt ra từ cái miệng đang đau như chết đi sống lại vì phần quai hàm bị lệch. Khi viết đến những dòng cuối cùng, cô ta gấp quyển sổ nhỏ lại.

Cô tiến lại gần tôi, chúc tôi may mắn rồi rời đi, không quên đặt lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi cảm thấy cơ thể mình lâng lâng sau khi nhận nó. Một món quà sống sót. Tôi nghĩ thầm.

Nhưng gương mặt của cô ấy thật quen thuộc. Ban đầu tôi nghĩ cô Tâm sẽ đến thăm. Nhưng họ đã cử người khác. Người mà có lẽ tôi chưa từng có cơ hội chào hỏi.

Tôi sẽ xuất viện hôm nay. Và trước khi trở về nhà, thâm tâm tôi muốn quay trở lại để chào tạm biệt Melia, nơi tôi đã trải qua ranh giới sinh tử và để lại cho tôi một dấu ấn khiến tôi không bao giờ quên.

Nếu bạn đang đọc, tôi hy vọng bạn sẽ giữ các quy tắc và sống sót. Và bạn phải nhớ rằng, tôi đã rất may mắn mới thoát khỏi đó. May mắn không đến hai lần. Nên xin vui lòng tôn trọng những điều lệ, đặc biệt khi nó là thứ không có trên các văn bản chính thức và được thừa nhận bởi tất cả mọi người.

Kết. Họ và tên. NGUYỄN TRẦN HÙNG.

---

BÁO CÁO CỦA CẢNH SÁT – VỤ ÁN TẠI MELIA.

Các nhân viên tháo dỡ đã bắt đầu quá trình làm việc sau khi nhận được văn bản chính thức từ các bên và cơ quan có thẩm quyền. Các nhân viên đang làm việc tại khách sạn Melia đã nhận được các khoản bồi thường và chấp nhận từ bỏ công việc.

Tuy nhiên, có một nhân viên được phát hiện đã tử vong bất thường trong căn phòng 403. Nạn nhân tên NGUYỄN TRẦN HÙNG, 21 tuổi, giới tính Nam, là nhân viên ca đêm và là nạn nhân trong vụ tai nạn ngày 28/3, ngày đầu tiên làm việc. Anh ta sau đó đã được chữa trị tại bệnh viện địa phương. Nhưng sau đó, người ta phát hiện anh ta đã trốn viện sau một cuộc tiếp xúc với nhân vật mà theo lời của anh ta là đại diện từ khách sạn Melia.

Về phía khách sạn, không có báo cáo nào về việc một người, hoặc nhóm người thuộc quyền quản lý của công ty chủ quản và các công ty con đến gặp trực tiếp nạn nhân và đưa ra các khoản bồi thường.

Theo lời nhân chứng, nghi phạm được nạn nhân mô tả là một người phụ nữ cao, gầy, mặc áo vest đỏ và thích làm đẹp bằng tông màu đỏ. Nạn nhân không mô tả chi tiết về gương mặt của người phụ nữ. Do đó, không có cơ sở xác minh danh tính.

Đội điều tra không có thêm manh mối nào do nạn nhân đã tử vong một ngày sau khi bỏ trốn.

HẾT

kỳ bí truyện ma truyện kinh dị quy tắc kinh dị siêu linh
Còn lại: 5
0%