Giữa ban trưa, tiếng ve kêu rộn ràng. Tôi sang nhà chị Tị, nằm chơi với cu Tún. Chị Luôn ngồi cạnh dạy tôi gấp mấy con cào cào. Có con bé tí, chỉ bằng hai ngón tay của tôi. Mấy tháng trước có đoàn làm nghệ “thật” đi ngang qua. Ai cũng nói rằng phải khéo lắm mới làm được. Tôi thiết nghĩ làm nghệ chỉ có vàng tay cần gì khéo, phải như chị Tị mới gọi là khéo đây này. Cu Tún lẫy dậy, với lấy mấy lá chuối. Tôi kéo tay nó nhắc nhở:
– Yên cho chị làm để có cái mà chơi chớ.
Nhưng nó chẳng nghe, tước hết ra. Vậy là tôi mất đi một vòng tay xịn xò rồi.
Anh Tèo dắt hai con trâu đi qua nhà, gọi lớn:
– Rí ơi! Đi thôi mày ơi.
Tôi chạy vội ra, cầm lấy dây chão rồi vẫy tay tạm biệt chị. Mấy cái vết lằn đỏ ở mu bàn chân mấy hôm trước khiến tôi sợ chết khiếp, chẳng dám chậm giây nào. Vừa đi, chúng tôi vừa rủ thêm vài đứa quanh đó đi cùng.
Giọng của chúng tôi cứ lanh lảnh đập vào “cụ” đa đầu làng. Người lớn hay dặn chúng tôi giữ lấy cây vì có tổng cả tuổi của cả làng thì vẫn kém xa “cụ” đa nhiều. Anh Tèo bẩu tôi, sau này nếu mà đi thi thì kiểu gì cũng chạy ra khấn “cụ” vài lần rồi mới lên đường. Tôi chẳng tin, trâu còn chưa lớn mà bày đặt thi thố.Đang rôm rả, bỗng các anh chị xung quanh bỏ tôi với Tèo lại mà chạy trước. Hai đứa chúng tôi tò mò dắt trâu đuổi theo sau. Bà con bốn phía cũng xúm lại. Phía xa, một chú mồ hôi nhễ nhại đang kéo cái xe thồ có gối ngồi. Người ngồi trên đó mặc com lê màu hạt gạo từ đầu đến chân. Trông vừa lạ lại vừa quen. Đến tận khi người ấy đi xa được một quãng tôi mới quay ra hỏi Tèo:
– Ai vậy?
– Cậu Nam chứ ai! Trông bảnh giai phết đấy.
Nghe vậy, tôi ngạc nhiên, chạy tức tốc về nhà, vượt qua cả cái xe thồ chậm rì ấy. Tôi hét lên báo:
– Cụ Lệ ơi! Cụ Tường ơi! Cậu Nam về đến cổng rồi kia kìa!
– Cái gì?– Cậu Nam! Cậu…
Tôi mệt đứt hơi, nói chữ được chữ mất, chỉ đành kéo tay cụ Lệ ra bên ngoài mà chỉ vào cổng. Tài thật, rõ là có người kéo đi nhưng lại thua chân của tôi tận vài phút. Chắc chỉ lâu hơn chút là tay cụ lại hằn lên mông tôi rồi.
Cậu Nam vừa đặt một chân qua cổng, cụ Lệ đã hô lên:
– Thầy nó đâu ra mà xem. Con ông về rồi đây này!
Cụ Tường từ nhà trong lao ra. Chân cụ nhanh thoăn thoắt, đi chẳng cần ba toong. Nhìn cụ Tường bước hụt hai bậc thềm nhà mà vẫn đi tiếp được khiến cả tôi và Tèo mất vía. Mặt cụ hớn hở ôm lấy quý tử xét từ trên xuống, gật gù bẩu:
– Tốt rồi, tốt rồi.
Cụ Lệ cầm lấy tay cậu Nam, cau mày:
– Mày lại gầy rộc cả đi rồi con.
Tôi với Tèo tròn mắt nhìn nhau. Trông mặt cậu rõ to, chắc cũng phải tăng cả kí, gầy nỗi gì.
Ngoài cửa lớn, các bác, các bà đứng chen nhau xem, chật như nêm cối. Ở đây mấy ai được lên thành phố học nên người ta hay bẩu nhà cụ Lệ nhiều phúc lắm.
Mãi lúc sau hai cụ mới dẫn cậu Nam vào nhà ngồi hàn huyên tiếp. Cụ Lệ chỉ tôi, giục:
– Pha cho cụ ấm chè.
Tôi khệ nệ mang cái va li vào phòng ngủ. Dù chẳng biết nó có gì bên trong nhưng tôi cá chắc kiểu gì cũng có kẹo ngọt ăn đứt đường nấu chảy của bà Lịu.
Xong xuôi, tôi lại phải lúi húi đun nước dưới bếp. Cái mùi bồ kết nồng nặc xung quanh khiến tôi nhức hết cả mũi. Cái khói rạ trộn cùng nó như muốn ép tôi phải đổ nước vào vậy. Khi chiếc ấm hú lên như khi anh Tèo huýt sáo, tôi vớ ngay cái bấc, chuệnh choạng mang lên nhà. Nhưng ô hay, chị Luôn đã ở đó đang rót chè từ lúc nào. Càng đứng gần chị, mùi hăng hắc ấy càng rõ. Có vẻ chẳng ai để ý mấy nhưng nay trông chị khác hẳn ngày thường. Chị buông thõng mái tóc mượt dài tới mông. Áo chị mặc nửa kín nửa hở. Chị nói nhẹ nói nhàng, êm như tơ như lụa. Mắt tôi dán chặt vào chị. Nói không ngoa chứ ngày nào chị cũng vậy thì khối giai làng theo.
Khi tâm trí tôi đang bay theo hơi khói bếp, cậu Nam chú ý đến tôi. Cậu nói:
– Cái Rí dạo này lớn nhiều rồi nhỉ?
Tai tôi lúc ấy dường như chẳng mở cửa chẳng tiếp chữ.
– Cái Rí lớn nhiều rồi nhỉ? – Cậu nhắc lại.
– Rí! Cậu hỏi mà không trả lời!
Tiếng cụ Lệ quát lên khiến tôi giật mình suýt trượt tay làm rơi ấm nước. Tôi gãi đầu đáp qua loa:
– Dạ vầng…
Cậu xoa đầu tôi, cười nói:
– Trước con thấy nó bé như cái gối. Thoắt cái đã cao bằng cái chum rồi.
Cụ Lệ bĩu môi:
– Chuyện, u mày nuôi mà lại. Không thì lấy đâu ra đứa cao ráo, sáng sủa như mày.
Thấy mọi người nói chuyện xôm quá, tôi liền lén lùi dần ra ngoài. Bỗng cụ Tường gọi giật tôi lại. Cụ bẩu:
– Mày ra ngoài đi mời các bác trong họ, kêu tối mai sang ăn cỗ.
– Dạ.
Tôi bèn rủ anh Tèo cùng mấy đứa đi cùng. Bọn tôi lấy cái mo cau, ngồi trên ấy, giả làm cậu Nam. Đứa nào đứa ấy tranh nhau giành vai làm cậu. Tôi dõng dạc trước tụi nó:
– Tao biết viết chữ nên tao được ưu tiên.
Chúng nó chẳng nói được gì.
Họ nhà cụ Tường trải tận sang làng bên. Mấy đứa chúng tôi kéo nhau mệt bở hơi tai mới đến được nhà cuối cùng cũng là lúc trời chập tối. Tôi lết xác về nhà. Nhà đã ăn xong bữa, cụ Lệ đang xỉa răng ngoài hiên. Đĩa bánh kẹo trên phản khiến tôi thèm rỏ rãi.
Tôi vào bếp mở nồi niêu. May quá vẫn còn cơm. Tôi lén mở chum mắm cáy trộn cơm. Và hai đũa, thế là no.
Bước ra tôi thấy cậu Nam ngồi trên phản cặm cụi viết cạnh đèn dầu. Ánh trăng rằm sáng trưng soi xuống khiến cậu như người thi sĩ được viết trong sách. Tôi tò mò chỉ vào nét chữ ngay hàng thẳng lối hỏi:
– Thưa cậu, đây là chữ “lúa” đúng không?
Cậu ngạc nhiên nhìn tôi:
– Rí nhà ta biết đọc rồi hả? Giỏi quá ta.
Tôi ngại ngùng đáp:
– Dạ. Em còn biết viết nữa cơ.
Cậu đưa cho tôi que nhựa bẩu tôi viết. Ban đầu tôi hơi nghi, bút gì mà đầu nhọn hoắt lại còn cứng nhưng vẫn viết vào tờ giấy mà cậu đưa. Kì diệu thật, nó không cần chấm mực vẫn ra chữ. Dù tôi được chị Luôn nói rằng chữ như gà bới nhưng ít nhất tôi vẫn tự tin là chữ tôi nhìn ra được. Cậu Nam cầm tờ giấy lên ngắm nghía.
– Ái chà, trông tròn chữ lắm đấy nhỉ? – Cậu tấm tắc khen.
Tôi ngượng ngùng cười:
– Cậu nói quá rồi.
Cụ Lệ giật lấy tờ giấy, gật gù:
– Hừm, đẹp hơn chữ cụ rồi.
Cậu Nam xoa đầu tôi rồi đưa cho tôi cây bút kỳ diệu đó:
– Lấy đi. Đây là bút máy, hết thì bơm mực vào.
Tôi sướng rơn, nói lớn:
– Em lạy cậu ạ!
Tôi chạy về phòng bếp. Chị Luôn đang đun bồ kết bên trong. Tôi đưa bút cho chị:
– Chị ơi, em lấy được rồi.
Chị cười toe toét, chùi tay vào quần mới cầm vào bút. Chị rút ra cái bánh cáy mà tôi thấy trên phản đưa cho tôi như phần thưởng.
– Mày giỏi thật, nói vài câu đã lấy được.
Tôi lại gãi đầu. Hôm nay được khen nhiều quá. Chẳng biết chị lấy bút làm gì nhưng tôi vẫn liều hỏi:
– Chị! Chị thi thoảng cho em mượn viết được không? Em cũng thích á.
– Không được! – Chị giãy nảy lên. – Lỡ mày viết hết mực của chị thì sao?
– Thì em mới bảo thi thoảng.
Chị trầm ngâm suy nghĩ đôi chút rồi răn:
– Nhớ là mượn ít thôi đấy!
Tôi vui lắm, mà chắc tôi cũng chỉ mượn để khoe, nào đâu dám dùng.
Tiếng gà gáy sáng vang cả làng. Tôi vươn vai dậy để cùng cụ Lệ ra chợ. Tối qua, cụ bẩu mai để chính cụ ra chợ mua đồ. Nhưng chẳng hiểu sao cụ lại chỉ đích danh tôi đi theo làm tôi phải mắt nhắm mắt mở xách làn theo. Nhưng chưa vào chợ đã phải nghe chửi rồi.